Thứ Ba, 10 tháng 11, 2015

Tôi vẫn yêu lắm chứ ... hai tiếng Việt Nam

Hôm nay, tôi đã xem một bộ phim : “ Không lối thoát” do Mỹ sản xuất. Thật sự khiến tôi cảm động và cảm thấy tự hào về hình ảnh đất nước Việt Nam trong mắt người làm phim quốc tế.
Bộ phim nói về một gia đình Mỹ đến Thái Lan làm việc và đúng thời kỳ Thái Lan đang khủng hoảng, cuộc chiến diễn ra thảm khóc. Cuối phim, gia đình đã thoát khỏi sự sống và cái chết qua cột mốc biên giới giữa Việt Nam và Thái Lan. Hình ảnh anh bộ đội cụ hồ hiện lên như một phép màu…. Tôi tự hào vì hình ảnh đúng chất bộ đội cụ hồ, những con người đã làm nên trang hào hùng của dân tộc.
Tôi rơi nước mắt vì hình ảnh thân thương ấy… Một thời đạn bom để lấy lại hòa bình cho dân tộc. Rồi đây, những hình ảnh công an phường, dân quân tự vệ,… hay thậm chí là công an, cảnh sát đã làm lem luốc hình ảnh ấy. Cái thời chống Mỹ, chống Pháp hào hùng bao nhiêu thì thời bình lại làm nó suy tàn bấy nhiêu. Nhìn thấy những người dân bị đàn áp bởi chính đồng loại của họ mà cảm thấy xót xa. Những gánh hàng rong đã nuôi nấng bao cử nhân, tiến sĩ, …. hay những bà mẹ Việt Nam anh hùng chỉ được công nhận khi đã về trời. Sao lại vậy, sao càng ngày tôi càng chỉ nhìn thấy những mảng tối của xã hội.
Rồi khi xem bộ phim, lại càng cảm thấy phẫn nộ. Trong mắt bạn bè quốc tế, Việt Nam hòa bình lắm. Việt Nam không có biểu tình, không có bạo động, không có những cuộc nổ súng, đánh bom nơi công cộng. Con người Việt Nam đôn hậu lắm, họ không muốn va chạm, họ muốn sống trong hòa bình. Nhưng những người nông dân ấy, đang sống trong cảnh cam chịu, cam chịu lũ sâu mọt bòn rút từng đồng. Thời xưa hàng trăm thứ thuế, nhưng thời nay hàng triệu thứ thuế. Chỉ khổ người nông dân chân lấm tay bùn.
Cái gì mà gọi là quan làm nô bộc cho dân. Họ chà đạp lên những đồng tiền mồ hôi xương máu của người dân để sống. Họ sung túc khi lương nhà nước chỉ vài ba đồng, … thật khó mà có thể chấp nhận nổi.Còn vụ hai luật sư bị đánh hội đồng do làm bụi bẩn lũ Trai làng. Chả nhẽ, đất nước này loạn đến vậy rồi sao. 

Một phút thôi, để cho tôi thấy tự hào về chế độ, về Đảng cộng sản Việt Nam của quá khứ. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét