Đi đâu, ở đâu cũng thấy những nghĩa trang liệt
sĩ được xây dựng nguy nga. Mỗi tỉnh, mỗi huyện, mỗi xã đều có những nghĩa trang
“tiền tỉ”. Tôi không chê trách gì việc xây dựng nghĩa trang liệt sĩ, bởi đối với
những người đã mang lại độc lập cho dân tộc thì điều đó hoàn toàn xứng đáng. Thế
nhưng, việc “lãng phí” thì liệu có đáng không? Trong khi, những thương binh ở lại
hàng ngày vẫn phải đấu tranh với sự sống, với những thương tật mà chiến tranh để
lại.
Tôn người chết – đó là điều đáng quý. Những người
đã ngã xuống vì tổ quốc đều đáng được tôn thờ. Nhưng, hỡi ôi ! Cuối cùng đó là
những nấm mồ, những người đã lìa xa cõi đời. Chúng ta tôn thờ họ, nhưng có cần
thiết phải lãng phí tiền của để xây dựng những nghĩa trang thật hoành tráng, thật
tốn tiền chỉ để một năm đến vài lần. Đó
chỉ là bề nổi… tôi nhắc lại, tôi không hề chê trách việc xây dựng nghĩa trang,
mà chỉ là thấy nhiều nghĩa trang sa hoa quá, “lãng phí” quá. Trong khi những
thương binh, những người may mắn sống sót sau những cuộc chiến tranh ấy lại
đang sống trong cảnh lam lũ.
Có lẽ, ít nhất một lần các bạn từng nghe thấy
những câu chuyện về thương binh không được hưởng chế độ. Có lẽ, trong chúng ta
ai cũng ít nhất một lần cảm thấy “thương thay” cho các cụ. Để chứng minh được
mình tham gia kháng chiến phải trình đủ các thứ giấy tờ. Mà thời kỳ tham gia
chiến tranh, các cụ đâu nghĩ đến việc sau này mình cần tới những giấy tờ vô tri
vô giác đó. Rồi khi không chứng minh được thì đành chấp nhận bỏ qua cái thời
gian mình tham gia kháng chiến đi. Các cụ nào “may mắn” thương tật, thì được hưởng
chế độ cao. Các cụ nào không ‘may mắn” bằng có thể không được công nhận hoặc được
đôi chút tiền trợ cấp.
Trong khi họ có thể bỏ ra cả trăm tỉ để xây dựng
nghĩa trang, thì không thể bỏ ra vài trăm triệu để đền đáp công ơn thương binh.
Có lẽ, nhiều người cho rằng tôi có suy nghĩ thiển cận. Cũng đúng là thiển cận
thật, không chứng minh được mình tham gia kháng chiến thì sao được hưởng chế độ
chứ. Không thể san bằng các cụ như nhau được. Vậy thôi, đành để các cụ chịu ấm ức
đi ! Hành chính nhà nước là một cỗ máy, mà cỗ máy thì chỉ biết vận hành theo
đúng quy trình được lắp đặt. Làm gì có chỗ cho Tình – Nghĩa.
Tôi nhớ thời gian làm việc ở Hà Giang. Gặp một
cụ tham gia cuộc chiến biên giới Thanh Thủy. Một cuộc chiến nhanh chóng nhưng để
lại là những con người thương tật. Cụ cũng không chứng minh được mình tham gia
kháng chiến do giấy tờ thất lạc. Và cụ chỉ được hưởng trợ cấp người già mà xã hội
“ban tặng”. Cảm thấy đau lòng chứ nhưng biết làm sao…
Tôi viết câu chuyện, viết lên cảm nhận của mình
không phải là tôi phản động. Mà đơn giản vì đó là những suy nghĩ của tôi. Một
con nhóc mới hơn 20 tuổi thì chỉ nhìn thấy như vậy thôi. Cảm thấy xót xa cho một
thế hệ cha ông… còn xót xa hơn cho thế hệ của tôi. Thế hệ không tìm thấy lý tưởng,
một lý tưởng để dắt lối… Trước kia, các cụ còn sống, làm việc và phấn đấu vì đất
nước. Chiến tranh loạn lạc nhưng người yêu thương người. Còn giờ đây, cuộc sống
no ấm đấy, phồn hoa đấy. Nhưng con người coi con người như cỏ rác. Đầu độc nhau
ngấm ngầm qua từng miếng ăn. Giết nhau chỉ vì những xích mích nhỏ.
Đôi khi tôi muốn làm một cuộc khảo sát về lý tưởng
của giới trẻ. Ngoài làm việc, kiếm tiền và kiếm tiền thì lý tưởng của giới trẻ
là gì???? Tôi đang làm việc vì kiếm tiền. Cái lý tưởng gì gì đó tôi không định
nghĩa được. Không biết nó tròn méo ra sao? Sống để xây dựng xã hội? Sống để
giúp đỡ những người nghèo khó? hay Sống để làm đẹp cho đời ??? Chả phải, đến sống
để đấu tranh vì quyền lợi của mình nhiều người còn không có, huống chi sống để
đấu tranh cho người khác.
Trở lại câu chuyện về nghĩa trang liệt sĩ và
thương binh liệt sĩ. Tôi bị ức chế tâm hồn vì câu chuyện ấy. Nhìn những người
thương binh còn sót lại phải sống cảnh khó khăn, rồi nhìn những công trình tiền
tỷ ( chưa tính số bị bòn rút). Sao thấy lòng nghẹn lại…. Con người dễ buồn phiền
vì những chuyện chẳng liên quan đến mình.
Sài Gòn 26.10.2015
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét