Tôi, môt cô phóng viên trẻ, càng đi tôi càng cảm
nhận được sự thiếu trách nhiệm của người dân đối với chính bản thân của họ. Họ
không dám, không cần và không muốn lên tiếng để đòi lại chính quyền lợi của bản
thân mình.
Trong những phóng sự phản ánh về đường xá, về ô
nhiễm, tôi rất vất vả để có thể lấy được ý kiến người dân. Lúc nói chuyện, họ rất
hùng hồn, bức xúc, nói không ngừng nghỉ. Nhưng chỉ cần “ Bác cho con xin phép lấy
ý kiến, ghi hình của bác về tình trạng này” Thì lời từ chối ngay tức khắc được
nói ra không cần suy nghĩ. Họ cho rằng không phải một mình mình hứng chịu những
bức xúc đó, ai cũng vậy mà, ở vậy riết quen rồi. Những làng ung thư, những làng
chạy thận, …. có lẽ cũng chỉ vì cam chịu mà ra.
Trong một lần tôi phản ánh về tuyến đường liên
xã bị cày nát do xe quá trọng tải của các bãi cát gây nên. Đường bụi mù mịt, ổ
gà ổ voi lởm chởm,… cửa hàng ven đường thì xịt nước hàng ngày, người dân qua đường
té ngã. Vậy mà khi xin phỏng vấn, họ vẫn không chịu lên tiếng bởi. Nếu không đi
qua đây thì xe cát đi đâu, bởi ai cũng vậy chứ có phải mình tôi chịu đâu. Đường
trọng tải 6 tấn, xe đến 20 – 30 tấn chạy qua. Họ vẫn thản nhiên không bảo vệ
quyền lợi của mình mà ung dung hưởng thụ nó từng ngày.
Dân thường – họ không muốn va chạm với bất kỳ
ai. Họ chỉ muốn an phận đúng nghĩa. Muốn chịu đựng những tác hại do người khác
mang lại. Bao giờ xã hội mới chịu lên tiếng về những góc khuất của cuộc sống.
Tôi không hiểu hay họ sợ điều gì? Tại sao họ lại có thể bình thản với chính quyền
lợi của họ. Tôi không giám chắc chắn khi tôi phản ánh sẽ đáp lại những thay đổi,
nhưng chí ít chính quyền sẽ có sự quan tâm hơn đối với những trường hợp đó. Họ
sống trong im lặng và âm thầm chịu đựng.
Có lẽ nên có những buổi tập huấn để người dân
có thể dám đòi quyền lợi của mình. Một xã hội mà tầng lớp số đông không có tiếng
nói… cảm thấy chán nản. Vừa thương mà vừa giận !
Sài Gòn 7.10
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét