Nghe có vẻ
vô lý đúng không, nhưng sự thật là như vậy đó. Trong cuộc sống này, không bao
giờ bạn đơn độc cả, mà có chi đó chỉ là trong ý nghĩ của bạn, trong tâm trí bạn
muốn mình đơn độc mà thôi !
Tôi rất thích đi du lịch, đặc biệt là đi phượt,
đi bụi. Nhưng không phải lúc nào tôi cũng tìm được cho mình một người bạn đường.
Họ luôn có công việc của họ, sở thích của họ, nếu không có ai đi chung, tôi sẵn
sàng xách xe đi một mình.
Đi du lịch một mình, nghe có vẻ buồn tẻ nhỉ.
Thì cũng đúng thôi, chả có niềm vui nào mà ta lại vui một mình được. Lương, thưởng,
cũng phải rủ hội bạn đi ăn, đi nhậu, mang về cho bố mẹ thêm được ít tiền. Vậy
là niềm vui được san sẻ. Vậy mà tôi lại chọn cái thú vui ích kỷ đó. Nhiều người
cho rằng, đi một mình thì thà ở nhà còn hơn, lủi thủi vậy buồn chết. Nhưng bạn
biết không? không bao giờ bạn đơn độc dù là bạn đi một mình, bởi con người luôn
sống xung quanh ta. Không ở nơi đâu chỉ riêng một mình ta cả.
Tôi nhớ nhất là chuyến đi Đất Mũi, Cà Mau. Một
chuyến đi không chỉ đơn giản là đi, mà đó còn là những trải nghiệm đáng nhớ. Một
mình chạy xe hơn 300km xuống đến Cà Mau, ngồi tàu cao tốc thêm 3 tiếng để xuống
đất mũi. Trên đường đi, tôi tranh thủ trò chuyện với những người trên tàu. Nghe
những câu chuyện của họ, về cuộc sống của người dân nơi đây. Những người đi
cùng nhau thì họ thường trò chuyện với nhau, còn tôi, tôi trò chuyện với tất cả
mọi người.
Khi xuống tới Đất Mũi, tôi – lang thang một
mình. Có lẽ, chính bởi hình ảnh cô gái với chiếc ba lô, đôi giày thể thao, lại
đi một mình nên được nhiều người chú ý.
-
Đi
mình ơn hả?
-
Dạ
vâng !
Người địa phương hỏi vậy, tôi tạm hiểu là đi một
mình hả chứ thực ra lần đầu tiên nghe thấy từ “Mình Ơn”. Tôi đến cột mốc biên
giới. Chụp ảnh, ngắm nhìn khung cảnh và ngắm nhìn mọi người. Tôi thấy duy nhất
một chú bán nước tại khu thăm quan. Chẳng ngần ngại, tôi ra nói chuyện với chú.
Hỏi han về cuộc sống, hỏi han về mọi thứ tại đây. Đó là những người hướng dẫn
viên du lịch tuyệt vời nhất.
Sau một hồi nói chuyện, có lẽ do tôi ăn nói có
duyên nên chú mời 1 chai nước và nhất quyết không lấy tiền. “Con cứ uống đi,
xem sâm Cà Mau có ngon không?”. Cho đến tận lúc rời Cà Mau, tôi vẫn không sao
quên được hình ảnh chú bán nước Sâm ấy. Vậy đó, cuộc sống luôn có những người
như vậy ? Bạn không cô độc, nếu có chỉ là do bạn muốn mình cô độc thôi.
Trong chuyến đi ấy, tôi còn quen được hai chị
cùng đi du lịch với nhau. Chúng tôi đi cùng chuyến tàu, nhưng hai chị không hề
biết tôi cùng ngồi trên tàu với họ. Có lẽ, vì đi một mình nên tôi có thời gian
dành cho việc quan sát mọi người xung quanh, còn họ thì không. Tôi bắt chuyện
và giúp hai chị chụp ảnh. Chúng tôi chia tay nhau ở cột mốc rồi lại tình cờ gặp
nhau ở quán ăn phía bến Tàu. Có thể đó là duyên ! Tôi cùng ngồi với hai chị, vậy
là tôi không phải ăn một mình – điều mà tôi ghét nhất. Do phải về trước cho kịp
chuyến tàu nên tôi đứng dậy trước, tôi thanh toán nhưng hai chị không đồng ý. Tôi
tặng hai chị chiếc khăn rằn làm kỷ niệm, coi như chúng tôi có duyên nên mới gặp
nhau ở nơi địa đầu tổ quốc.
Không chỉ vậy, tôi còn nói chuyện với một đoàn
khách từ Lào Cai xuống Cà Mau. Các cô chú rất vui vẻ và hòa đồng. Trên đường
đi, tôi nói chuyện với mọi người. Đến Đất Mũi, tôi cũng giúp mọi người chụp ảnh
lưu niệm. Chúng tôi lại về cùng tàu, rồi giữ liên lạc đến tận bây giờ!
Mỗi chuyến đi, tôi đều cảm thấy mình may mắn.
Tôi gặp được những người luôn sẵn sàng đón nhận sự chân thành của tôi. Vậy người
ta mới nói – từ chân thành sẽ đến được với chân thành – Vì vậy, tôi chẳng bao
giờ sợ mình cô độc trong mỗi chuyến đi,… vì chẳng bao giờ tôi đơn độc.
Cà Mau - 17/10/2015

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét