Trong chuyến công tác đến Đồng Nai, tôi gặp một
người phụ nữ. Tôi không bị ấn tượng bởi chị, mà tôi băn khoăn bởi câu chuyện của
chị, câu hỏi “ Tìm đâu “cái duyên”?
Chị ngoài 30, thân hình đầy đặn, khá hấp dẫn.
Chị có một công việc ổn định, là giáo viên của trường đào tạo cán bộ huyện. Có
lẽ đối với một người phụ nữ, chị được gọi là mẫu người vợ khá lý tưởng. Chị kể về
chuyện của hai mẹ con chị. Tôi tò mò…
-
Bé
nhà chị bao nhiêu tuổi rồi?
-
Chị
chưa có chồng !
-
Ủa, vậy
hai mẹ con chị là….?
-
Là chị
và mẹ chị.
Tôi cảm thấy hơi bất ngờ và e ngại vì câu hỏi khá vô duyên của mình. Tôi
không nói gì thêm về vấn đề chồng con. Vì đơn giản tôi nghĩ, nếu nói chuyện đó
chắc hẳn chị sẽ không vui. « Một bà cô ế chồng thì chẳng ai muốn nhắc đến
chuyện chồng con cả ».
Chị ngồi một lúc rồi bắt đầu lại câu chuyện. Là cái duyên mà em, duyên thì
sao mà tìm được, nó tới thì nó tới, mình cứ đợi thôi.
-
Sao
chị không đi tìm ai phù hợp với mình ?
-
Không
có duyên, khó lắm em à ?
Duyên là cái gì vậy ? Đời người cứ dựa vào chữ duyên, dựa vào chữ phận.
Ngày xưa, phụ nữ ai cũng chồng con, chẳng quen chẳng biết nhau mà vẫn sống thuận
hòa. Chẳng nhẽ đó tất cả là duyên.
Còn giờ đây, yêu nhau thật lâu, thật sâu rồi chia tay trong nháy mắt. Hay
yêu nhau vài ba năm, đến lúc lấy nhau về lại đường ai nấy đi. Đó chẳng chữ cũng
là cái duyên bây giờ sao ?
Cái chữ « Duyên » thời nay, thời xưa khác nhau nhiều quá. Người
ta đổ hết mọi tội lỗi lên đầu chữ duyên, số. Họ ngày càng mất đi ý thức về
trách nhiệm cuộc sống của họ, của những người yêu thương họ. Có người vẫn chờ một
chữ duyên để tìm đến yêu thương. Nhưng họ đâu biết rằng, cái duyên mình đã
không trân trọng mà bỏ lỡ ở đâu đó. Họ chờ đợi cái gì tốt nhất, chuẩn mực nhất,
… vậy mới là cái duyên.
Ai mà định nghĩa, …hiểu được chữ duyên.. !
Sài gòn 1/10/2015
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét